Monday, October 08, 2012

[Quán Cóc chủ] - VŨ TRỤ



Nếu so với vũ trụ

Thì mình chẳng là gì
Tự nhiên như con thú
Một ngày lại vô vi

Vũ trụ của tất cả
Có của riêng thằng nào

Người chết thành cái mả

Vũ trụ chả làm sao!

Nếu không gì thay đổi
Thứ 2 là đầu tuần
Thời gian như chó đuổi
Còn người như cục... phân 

Nếu so về độ "nổ"
Big bang thấm đếch gì
Vài ba câu chém gió
Vũ trụ vứt luôn đi! 

(Viết nhân đọc 1 bài về vũ trụ trên Tinhte (http://www.tinhte.vn/threads/1562098/). Còn nhiều tứ thơ nhưng dạo này lười, ko muốn viết tiếp. Tại ko muốn mất thời gian cho cái thứ xa xỉ mà dân gian thường gọi là Thơ con cóc này! :)))

Tuesday, September 18, 2012

[quán cóc chủ]- Mây và Nàng


Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng
Chủ yếu phải... "chén" được nàng
Nói mây chỉ để cho... sang cái mồm 

(Hà Nội, ngày 15-9-2012)

Thursday, September 13, 2012

[Thư gửi người đẹp]- Sắc đẹp Bạch Tuyết hay bi kịch của chiếc gương thần

Các người đẹp thân mến! Chắc ai cũng đã nghe chuyện Nàng Bạch tuyết và 7 chú lùn nhưng có bao giờ đặt câu hỏi: Nếu không có chiếc gương thần, liệu hoàng hậu có truy sát công chúa như vậy không? Lỗi tại chiếc gương thần hay tại Bạch Tuyết quá xinh đẹp?

2012429221150135.jpg

Khi có con, chúng ta sẽ phải kể cổ tích cho chúng nghe. Cổ tích tồn tại không chỉ vì nó nuôi dưỡng trí tưởng tượng mà còn chứa đựng trong đó những giá trị nhân bản.
(Không hiểu trẻ con có nghĩ thế không, nhưng ít nhất là người lớn nghĩ chúng có thể nghĩ thế!)

Một trong những câu chuyện tôi thường xuyên kể cho con trai gần 2 tuổi nghe là Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Có thể nói, đây là câu chuyện kinh điển về phù thuỷ, công chúa, sự độc ác, hạnh phúc cuối cùng, phép thuật và sắc đẹp.

Các người đẹp thân mến!

Tôi vẫn nghĩ, đây có lẽ là một câu chuyện thể hiện rõ nhất về một trong những tính cách tiêu biểu của phụ nữ: Muốn mình là đẹp nhất!


“Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta”

Rõ ràng, bà hoàng hậu- hay phù thuỷ, trong trường hợp này không quan trọng. Khi đứng trước gương thần, hoàng hậu- phù thuỷ này là một NGƯỜI PHỤ NỮ!

ra5011107.jpg

Đây là một người phụ nữ đẹp, đến mức nhất trần gian. Đó là một niềm tự hào vô bờ bến không có gì sánh được. Vì thế mà khi xuất hiện thêm Bạch Tuyết, một người đẹp khác thì niềm kiêu hãnh kia bị tổn thương khiến hoàng hậu phải tiêu diệt cho kỳ được. 

Sẽ không có bi kịch nào nếu hoàng hậu- phụ thuỷ này không có công cụ kiểm chứng cái đẹp của mình- chiếc gương. Chiếc gương không chỉ là một bửu bối mà còn là một người bạn biết nịnh đầm mụ phù thuỷ (trong trường hợp này, đây là loại bửu bối rất… tao nhã vì nó không có tác dụng làm hại ai cả. Nó là một sự độc đáo trong câu chuyện này).

Thực ra, nếu không có gương thần thì Hoàng hậu- phù thuỷ cũng không biết có người đẹp hơn mình. Lỗi tại chiếc gương đã cho biết điều đó. Nhưng với phụ nữ, vẻ đẹp nhiều khi không quan trọng bằng sự thừa nhận vẻ đẹp. Cho nên, hoàng hậu cần đến chiếc gương thần này! 

Nhưng nó làm công chúa phải chết. Hay nói đúng hơn, niềm kiêu hãnh, ham muốn là người đẹp nhất của một người phụ nữ đã dẫn đến quyết định tiêu diệt Bạch Tuyết. Vì chỉ có tiêu diệt Bạch Tuyết thì hoàng hậu mới giữ vị trí là người đẹp nhất!  
 ra6011107.jpg

Các người đẹp thân mến,


Thời nay cũng đã khác nhiều!

Mọi người cũng có thể đẹp hơn nhiều, nếu biết cách. Hãy bắt đầu bằng việc vào http://timspa.com mỗi ngày để tìm cho mình một spa, một beauty salon, một trung tâm yoga hay được tư vấn của chuyên gia về làm đẹp. Biết đâu, chính bạn cũng chưa nhận ra vẻ đẹp thực sự của mình?

Sắc đẹp, không cần đến một chiếc gương thần biết thừa nhận, sắc đẹp đến từ con mắt nhìn của những người xung quanh mình.

Tôi vẫn thường nói với bạn bè, không cần phải có số đo 3 vòng như Ngọc Trinh thì mới là đẹp. Ở mỗi độ tuổi, mỗi thời điểm, người ta đẹp theo một cách khác nhau. Nếu không, sẽ chẳng có chuyện phụ nữ 30 tuổi ngoại tình, phụ nữ 40 tuổi ngoại tình, phụ nữ 50 tuổi và thậm chí là 60, 70 tuổi vẫn… ngoại tình.

Sắc đẹp là một thứ kỳ lạ, nó có thể thay đổi. Nó sẽ hoàn hảo nếu ta luôn đẹp trong mắt những người ta muốn họ thấy mình đẹp!

Một lần, nói chuyện với một cô bạn, cô ấy kể: “Thỉnh thoảng ngắm mình trong gương, thấy mình đáng yêu kinh khủng!”. Nghĩ lại, thấy buồn cười nhưng nó là một lời tự thú đáng yêu nhất mà tôi từng được nghe!

Giá mà mọi người phụ nữ đều có thể thốt lên như vậy mỗi ngày thì sẽ không có bi kịch nào, cũng không chiếc gương nào có lỗi cả!
Ngày 10- 9- 2012
Ký tên:



Friday, August 31, 2012

Kể chuyện "săn" Lê Văn Luyện


"Săn lùng" sát thủ Lê Văn Luyện

Thứ Ba, 24/01/2012 13:56

(NLĐO)- Lê Văn Luyện bị bắt lúc 16 giờ ngày 31-8-2011 thì chỉ 1 giờ sau, thông tin chấn động này hiện diện ở vị trí nổi bật nhất trên Người Lao Động Online. Để có được thông tin thuộc diện “hot” nhất này, phóng viên Báo Người Lao động đã không kể ngày đêm theo dấu, “săn lùng” thông tin về gã “sát thủ” này

Khi vụ án thảm sát cướp tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn (huyện Lục Nam - Bắc Giang) xảy ra ngày 24-8-2011, tính chất man rợ của nó đã khiến dư luận phải rùng mình. Nhiều tờ báo cử phóng viên ăn chực, nằm chờ tại tỉnh Bắc Giang, cách Hà Nội trên 60 km, để săn những thông tin nóng nhất. Các báo điện tử thể hiện hết vai trò nhanh nhạy của mình, cử phóng viên túc trực 24/24 giờ.

Ngay sau khi Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Giang xác định nghi phạm và ra lệnh truy nã đặc biệt Lê Văn Luyện trên toàn quốc thì cuộc "săn lùng" sát thủ này cũng càng trở lên nóng.

Một buổi sáng, nhiều phóng viên đang phỏng vấn người nhà nạn nhân, về nhà Lê Văn Luyện… thì giật nảy mình vì một báo ngành công an đưa thông tin: Đã bắt được Lê Văn Luyện ở bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).

Người dân kéo đến xem nhà L:uyện (nhà 2 tầng bìa trái) khi hay tin hắn gây ra vụ thảm sát cướp tiệm vàng
 
Thông tin này “giật” như một luồng điện trong làng báo. Từ “sếp” đến phóng viên tới tấp hỏi nhau: Bắt lúc nào? Ở đâu? Bắt ra sao?... Đến khi Đại tá Nguyễn Văn Dư - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang - khẳng định: “Chưa bắt được nghi phạm và chưa có thêm thông tin gì” thì mới biết chính tờ báo ngành công an cũng bị “việt vị”.

Vì thực sự, lúc ấy, Lê Văn Luyện đang ở nhà cô ruột Lê Thị Định ở xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng - Lạng Sơn, một nơi rất gần đường biên giới.

Wednesday, June 27, 2012

Video clip: Báo tớ là Lá cải




Phóng tác bài Bố là tất cả! 
Mọi người lưu ý, có thể ko thích báo lá cải nhưng nên ăn lá cải, vì nó rất ngon và bổ dưỡng


BÁO TỚ LÀ LÁ CẢI!


Tớ là thời đại, tớ là đang yêu. 
Tớ là giáo dục, phụ nữ today. 
Tớ là ngôi sao, là vietnam nát... 
Tớ là cánh đồng hoa cải mênh mông


A Bm
Báo, bán chạy là vui, mong đông người đọc
Báo, gói nhiều xôi lạc, cho xe ôm với là bia hơi
Báo tớ là Lá cải, cướp ngay, hiếp ngay!
Báo tớ là Lá cải, sến hơn, sốc hơn!


A Bm
Tớ là lao động, tớ là công an. 
Tớ là pháp luật, tớ là tiền phong.
Tớ là phụ nữ nhưng trong thành phố. 
Tớ là sài gòn giải phóng từ lâu. 


Báo, tớ là hạng sang, thêm thu nhập khủng! 
Báo, tớ không thị trường, vì đã có bầu sữa to! 
Báo, báo nào cũng vậy. Miễn sao bán nhanh
Lá, lá nào cũng vậy. Miễn sao nó ngon


Bm E
Nếu không còn ai đọc, biết ngay báo hay 
Báo bán ế rồi, nhổ cải mà ăn!

Tuesday, June 19, 2012

Nào, ta cùng chúc mừng 21/6

Con đường Steve Job, tinh thần Apple



Tớ đọc cuốn sách này và thực sự thấy tiếc vì mình đã không đọc sớm hơn. Không phải vì tớ cũng đang sắp khởi động 1 dự án của riêng mình, có nhiều điều lĩnh hội, mà bản thân cuộc sống, cá tính, sự nghiệp của Steve đã là 1 câu chuyện rất hấp dẫn.
Mọi người có thể đọc giới thiệu sách thêm tại đây: http://nld.com.vn/20111109122021917p1140c1192/con-duong-steve-obs-tai-ban-sau-3-ngay-phat-hanh.htm

Nói thêm chút, tớ cũng không phải tín đồ của Apple, cũng không thần tượng Steve Jobs (tớ thích ông chủ của Facebook hơn). Tớ đang xài Macbook Air, iPad 2 vì thấy nó tiện dụng tuyệt đỉnh. Tớ cũng không thích iPone (ai cho tớ iPhone, tớ sẽ bán ngay và mua Bold 9900 hoặc Samsung Galaxy S3).

Tớ có thói quen đánh dấu những câu cú, nội dung mà mình yêu thích trong lúc đọc sách. Tớ sẽ trích dẫn những đánh dấu của tớ trong cuốn Steve Jobs nhé. Đây không hẳn là những trích dẫn hay, kinh điển, chỉ là tớ thấy tâm đắc, thấy thán phục hoặc đôi khi chỉ là do tớ thấy còn thiếu và tớ mong muốn có.

-Anh tin rằng, một nửa của những điều phân biệt giữa doanh nhân thành công với doanh nhân không thành công là tính kiên trì.

-Sao lại gia nhập Hải quân khi bạn có thể làm Hải tặc? à Đây là câu nói tiêu biểu cho tính cách nổi loạn và lôi kéo người khác nổi loạn theo mình của Steve Jobs.
Cựu giám đốc điều hành của Apple Jeans Louis phải công nhận cách quản lý của Steve Jobs bằng một câu đáng nhớ: “Sự dân chủ không tạo ra những sản phẩm tuyệt vời! Bạn cần 1 bạo chúa tài ba”.

-Steve Jobs luôn khuyến khích tính nghệ sĩ trong mỗi người. Andy Herzfeld, thành viên chủ chốt của nhóm Mác đã diễn tả: “Nhóm Mac có nhiều động cơ rất phức tạp, nhưng thành phần độc đáo nhất chính là 1 liều mạnh của giá trị nghệ sĩ. Mục tiêu không bao giờ là hơn thua, hoặc làm ra nhiều tiền; mà là làm cho điều vĩ đại nhất trở nên khả thi hoặc thậm chí lớn lao hơn nữa!”.

-1 đỉnh cao trong chiêu dụ nhân tài, đã trở thành huyền thoại của Steve Jobs là mời CEO của Pepsi Cola là John Sculley về Apple (sau này chính ông này đã “đá đít” Steve khỏi Apple). Steve nói: “Anh muốn dùng quãng đời còn lại của mình để bán nước ngọt hay muốn 1 cơ hội làm thay đổi thế giới?”

-Trong sổ tay của Steve, mọi cơ hội đều bắt đầu bằng một nhu cầu chưa được đáp ứng. Nếu bạn có thể tạo ra sản phẩm đáp ứng được nhu cầu ấy, nó sẽ trở thành cái “phải có”.

-Nếu 1 vị cứu tinh đã ra đi, hãy mang về 1 vị cứu tinh khác (câu này là của tác giả cuốn sách nói khi Steve đã ra đi).

- Tôi tự hào về những gì chúng tôi không làm cũng y như tự hào về những gì chúng tôi làm, Steve thường nói.

-Trong kinh doanh, không gì hấp dẫn hơn là tạo ra một sản phẩm mà hàng triệu người muốn có nó ngay lập tức, và nhiều người không có khác sẽ phải ganh tị với những người có.

-Khi người khác bế tắc là lúc bạn có thể kiếm tiền! J)

Bonus:
Trong lúc đọc cuốn sách, tớ luôn nghĩ tới dự án tớ sắp làm, có thể áp dụng được gì cho dự án ấy. Rất may, nhờ Steve Jobs, tớ đã có một vài thay đổi trong tư duy, đó là tập trung thật sâu sắc vào phát triển sản phẩm, tạo ra cộng đồng trước khi nghĩ tới chuyện kinh doanh vội vã.
Dự án Cổng thông tin về Spa và dịch vụ làm đẹp của tớ, dự kiến sẽ khai trương vào ngày 10/7 tới đây. Ai quan tâm và cũng đang có ý định khởi nghiệp giống tớ, có thể join Group Nhật ký khởi nghiệp: https://www.facebook.com/groups/146414835482262/

Khởi nghiệp là 1 việc khó, luôn là như vậy. Song tớ nghĩ, cân bằng trong cuộc sống mới thực sự khó hơn. Khó hơn nữa khi nó lại là điều vô cùng quan trọng với tất cả mọi người. 
Tớ chợt nhớ tới hôm uống rượu Singleton (Thông tin về loại rượu này ở đây, nếu mọi người quan tâm https://www.facebook.com/SingletonVN) cùng với đàn anh trong làng công nghệ, bác Phùng Tiến Công. Tớ đã được gợi mở thêm nhiều ý hay cho dự án khởi nghiệp Myspa.vn của mình. Đó là Mobile App và cách để đánh giá thị trường, đánh giá khả năng phát triển, thu hút vốn đầu tư.
Cuộc sống, công việc và công việc kinh doanh, đôi khi giống như thưởng thức ẩm thực. Như là rượu Singleton êm, uống rất “vào” kết hợp với vị bò mềm tan trong miệng và pa-tê gan vịt béo có mùi vị đậm đà. 
Đôi khi tớ tự hỏi, tại sao người ta không lại cần đến tiệc rượu để bàn chuyện kinh doanh, ký hợp đồng chứ không phải là trong quán café?
Tớ tin rằng, doanh nhân sẽ cần đến rất nhiều rượu.
À mà, trưa nay, có ai mời rượu tớ không nhỉ?


Sunday, May 13, 2012

Tôi và Ken và Lê Cát Trọng Lý



1.Tôi
Đang đi ngoài đường, điện thoại rung. Một bà chị hồ hởi: Muốn đi uống café không? –Với ai ạ? –Lê Cát Trọng Lý, muốn gặp thì ra ngay 32 Cao Bá Quát.
Úi zời, nhất! Bà chị tâm lý quá! Là vì ở cơ quan tôi hay nghe Lê Cát Trọng Lý và ca ngợi Lý. Lần trước chị ấy cũng rủ đi nghe rồi nhưng lại bận việc gì đó không đi được. Cũng tiếc nhưng nghĩ còn nhiều cơ hội. Lý còn trẻ mà! :D
Mình có tuổi rồi, hết thời cuồng nhiệt nên chỉ thích giao lưu với người nổi tiếng qua sản phẩm của họ.
Gặp ngoài đời để làm gì đâu? Nghệ sĩ là người mình nên đứng từ xa mà ngắm. Ko phải vậy sao?
Nhưng Lý là 1 trong số ít người nổi tiếng mà tôi muốn gặp.
Bởi Lý vừa sáng tác, vừa chơi nhạc lại hát rất hay! Cảm giác của tôi về Lý là một nghệ sĩ không màu mè, rất cá tính và sẽ còn tiến rất xa.
Lòng vòng 1 lúc thì tìm được đến nơi.
Gặp Lý, thật ngạc nhiên vì cô bé này gầy quá, đen nữa! Áo phông xanh cài cả 2 khuy kín cổng, quần jean có 2 dây kéo lên vai (chắc lý do không chỉ vì để tránh tụt! J). Lý không trang điểm mà để mặt mộc với nước da bánh mật song nổi lên với đôi mắt biết cười.
Lý không khác mấy so với hình dung của tôi.
Tôi bảo: hai bố con anh rất hâm mộ em!
Lý hỏi: Con anh mấy tuổi rồi?
-Cháu hơn 6 tháng tuổi em ạ! Cháu nghe em hát từ lúc mấy ngày tuổi.
(Cười)

 

2.Ken
Phần này là nói về Ken 1 tẹo đã vì vừa nhắc tới tên nhân vật này ở trên. Ken là con trai của tôi, hơn 6 tháng tuổi. Ken cũng là 1 phần câu chuyện vì cũng chủ yếu là vì Ken mà tôi nghe Lý nhiều như vậy.
Cháu sinh ra đúng vào lúc tôi bắt đầu nghe Lý.
Cũng chỉ thích Lý sau khi nghe bài "Nghe tôi kể này" chứ trước đó không chú ý mấy. Ban đầu nghe "Chênh vênh" không thích lắm. 
Bạn Ken mới sinh ra song đã cực kỳ nhạy cảm với âm thanh. Vì thế mà tôi phải tải nhạc xuống cho bạn ấy nghe. Trong đó có album Lê Cát Trọng Lý.
Cả cái USB có cả trăm bài song cứ nghe Lý là Ken có vẻ chú ý đặc biệt. Chàng dỏng tai nghe như là hiểu lắm ấy!
Lúc thức nghe. Lúc ngủ nghe. Lúc tắm bố cũng bật cho nghe. Lúc ăn cũng bật cho nghe. Mà bật lúc nào là nghe lúc ấy!
Con nghe thì đương nhiên bố cũng nghe.
Càng nghe càng thấy hay. Nhạc của Lý sâu lắng và đi vào tiềm thức.
Cũng trong thời điểm này thì tôi mới tìm search thêm về Lý và thấy có bài "Em ước mong sao", gắn với truyện của bé Ngân nên rất xúc động.
Ken cũng thích bài này.
Tôi gặp Lý hôm nay, cũng là có cái để sau này kể với bạn Ken.
-“À, bố đi gặp ca sĩ mà con nghe suốt cái thời chả biết gì đấy! Thấy bố siêu không? Sau này 2 bố con cùng đi nghe cho vui!”

 

3.Lý
**
Vào chuyện, mọi người hỏi chuyến đi tour VUI đã diễn ra thế nào?
Lý bảo, em đi diễn như đi phượt.
Ê kíp 16 người, đều rất là “chiến”. 5 người trong ban nhạc, 5 quay phim, 2 người lo hậu cần, 2 người chụp ảnh và 1 kỹ sư âm thanh.  
Đến nỗi mà phải thay xe tới 3 lần vì tài xế không có chịu nổi. Ấy là bởi đường xa, khó đi, lại không có lịch trình cụ thể.
Thêm một lý do để nói như đi phượt là phải tính toán, lo liệu chi phí sao cho vừa khéo. Tiền bán vé trước đó ở TP HCM và Đà Nẵng cũng phải đem ra xài cho chuyến đi.
“Thậm chí, hôm nào đi ăn thấy mắc quá cũng thấy lo. Hôm nào ăn một bữa 20 ngàn là thấy mừng lắm vì tiết kiệm”, Lý vô tư nói.  
Lý ngại đề cập đến chuyện tài trợ, chi phí cho tour diễn. Nhưng chốt lại, không đáng kể lắm. Chuyện tiền nong lúc nào cũng tế nhị. Với Lý, nó lại càng tế nhị hơn!
Đoàn đi tới nơi nào đó, việc đầu tiên là phải vào phòng, hỏi giá để tính toán. Phải làm sao để chỉ ở mức 500- 700.000 đồng cho bằng ấy người. Nam 1 phòng, nữ 1 phòng. Toàn ở khách sạn ít tiền nên đến là phải check ngay xem có mất nước hay không đã. Đúng là chuyện khó tin. Nhưng mà có thật! Mức tiền cao “kỷ lục” trả mới chỉ là 800.000 đồng. Kịch kim!
Sức khoẻ của Lý cũng là một vấn đề.
Trước khi đi diễn, Lý đã có dịp “hành xác”. Đó là chuyến đi Tây Tạng hồi tháng 8 vừa qua. Ngồi xe hơn 2.000 km, đi bộ 65 cây số. Mưa, nắng, bão tuyết, mưa đá. Tổng là 20 ngày. Mất mấy cân thịt chứ chả ít! (Với một người gầy như Lý thì 1 lạng “thịt” cũng là quý lắm rồi!)
Lý có bệnh cứ lên núi cao thường thì bị sốt nhưng vẫn quyết đi.
Trên đường đi có lúc cô bị ngộ độc thức ăn. Cứ liên tục nôn mửa, đau đầu. Đến mức tưởng không đi tiếp được nữa. Cả đoàn vào khách sạn nghỉ 2 tiếng, Lý thấy khoẻ lại thế là lại đi tiếp.

 

**
Cứ đi thôi.
Du ca.
Nghĩa là người đi hát chỉ vì được hát.
Hát vì một trải nghiệm là được đi và hát. Đó là từ chính xác để tả chuyến đi của Lý.
Ê-kíp vì Lý còn Lý thì vì người nghe.
Lẽ ra tour diễn đã kết thúc ở Đà Nẵng vì cái gọi là tài trợ gắn với tổ chức đến đây là chấm xuống dòng. Song khi nghe Lý nói muốn tiếp tục đi hát ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở ra mọi người lại gật đầu.
Đạo diễn thì chỉ vạch ra lộ trình là sẽ đi các tỉnh này, tỉnh này, có thể hát ở chỗ này, chỗ kia. Chấm hết. Có lúc đoàn còn đi nhầm đường. Vào đường Trường Sơn, thấy đi không đúng tuyến lắm thì lại đi ra. Đến rồi mới liên hệ để hát. 
Gật là gật vậy thôi song họ cũng không biết mình sẽ làm những gì tiếp theo. Đoàn làm phim không sắp đặt, cứ theo cảm hứng.
Không có sân khấu, không có ánh sáng, âm thanh không hoành tráng. Họ rời sân khấu nhân tạo để quay về với sân khấu tự nhiên.
Hoàn toàn tự nhiên.
Đến nỗi, những người trong đoàn đi ngày nào cũng nhắn tin hỏi Lý: “Ngày mai có gì em?”. Mà Lý thì cũng không biết… ngày mai có gì!!!

Hát giữa mọi người không ngại ngần

**
VUI. Đúng như tên gọi, đi là phải VUI, hát là phải VUI.
Hát cho VUI. VUI là hát.
Đoàn nghỉ đêm ở Thanh hoá, khi đi vào một khu chợ, có người nói thấy cô như là người hát ở trên tivi. Thế mà đúng!
Ở Thanh Hoá, đang trên đường đi gặp cánh đồng lúa đẹp quá. Đạo diễn hỏi: Rất đẹp có hát không? Lý bảo: Có chứ! Thế là xuống hát luôn.
Lúc ấy, ở ruộng chỉ có 3-4 nông dân. Kệ. Cứ hát. Một lúc sau thì có thêm một số nông dân khác thấy lạ kéo đến nghe. Làm liền tù tì mấy bài. Đang định kết thúc thì có bác nông dân giơ tay ý kiến: xin hát nghe thêm 1 bài.  
Nơi Lý thích nhất trong chuyến đi có lẽ là Mù Cang Chải (Yên Bái). Đây là lần đầu tiên Lý đặt chân đến đây và “choáng váng” vì thấy đẹp quá.
Đoàn lên đến nơi mới hỏi thăm vào Trường THPT Mù Cang Chải để liên hệ diễn. Thầy hiệu trưởng bảo, ở trường này chưa bao giờ có ai đến hát cho học sinh nghe. Vì thế mà đoàn cũng háo hức lắm lắm!  
Buổi diễn của Lý các em học sinh rất háo hức. Phần vì lạ, phần vì thấy vui vui. Dựng sân khấu đơn giản, đưa nhạc cụ ra và hát say sưa. Biểu diễn say sưa. Chỉ cần biết là hát cho người nghe.
Lý cũng được nghe các em học sinh như Sùng A Vàng hát tiếng dân tộc. Lý cũng được nghe, được thưởng thức từ các em.
Sau buổi diễn, thầy hiệu trưởng mới xúc động nói “Hãy cho thầy đãi đoàn 1 bữa ăn”. Rồi thì rượu táo mèo chất ngất hương vị núi rừng. Thầy hiệu trưởng lúc này mới tâm sự thật. Thầy cũng là “fan” của Lý khi xem biểu diễn trên tivi, không ngờ hôm nay lại được nghe, được nói chuyện.
Chính Lý cũng không ngờ vì không nghĩ trên miền núi lại biết Lý.
Vui nhất là khi hát xong, đoàn chất đồ lên xe thì thấy học sinh lấy ngón tay viết lên sườn xe dính đầy bụi bặm “Cám ơn anh chị đã mang niềm vui đến với chúng em!”.
Sau đó, đoàn lại chu du lên Sa Pa (Lào Cai). Lên đây, 2 đêm thì Lý phải dành đêm đầu để... ngủ vì mệt quá.
Buổi sáng hôm sau ra chợ định hát nhưng thấy ồn ào quá nên 9 rưỡi tối mới ra chợ Sa Pa, chọn chỗ rồi hát liền một mạch đến 10 rưỡi.
Hát ngay gần công trường xây dựng. Công nhân đội mũ công nhân màu vàng gọi điện cho bạn, bảo đang nghe 1 người hát rất hay rồi bật điện thoại để cho 1 ai đó bên kia đầu dây thưởng thức.
Đấy là một trong những điều vui vui đọng lại trong Lý mà tôi được nghe kể.

Hát chỉ vì có người nghe

**
Tôi hỏi, trải nghiệm gì thú vị với em sau chuyến đi ấy?
Em bảo, đó là Học cách chấp nhận. Chấp nhận gì? Chấp nhận mọi thứ xung quanh mình. Trong chuyến đi hơn 10 người không phải lúc nào cũng đòng lòng, không phải lúc nào cũng hiểu nhau.
Khi đi hát, có những khó khăn mà ban đầu mình chưa hình dung được. Không phải cứ xin hát được thì được hát ngay. Hát miễn phí nhưng cũng phải suy nghĩ làm sao để người nghe không thấy đây là “hát từ thiện” mà chỉ là chia sẻ với mọi người chỉ vì được chia sẻ. Đấy cũng là 1 cái khó của du ca.
Nhưng niềm vui của Lý được tạo nên từ việc trở thành một người không có tên, hát cho những người cũng không biết tên. Hát để cảm nhận niềm vui chơi nhạc vô tư.
Lý gọi đây là cảm hứng để nuôi dưỡng mình trong cả một chặng đường dài của sự nghiệp phía trước.

**
Lý do Lý ở Hà Nội lúc này là còn 3 buổi diễn kết thúc VUI ở Hà Nội vào tối thứ 7, tối chủ nhật và tối thứ 2. 
Hà Nội là điểm kết thúc cho tour VUI, khởi đầu từ TP HCM ra Đà Nẵng rồi Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Đồng Hới, Thanh Hóa, Huế, Yên Bái, Lào Cai.
Lý sẽ hát 21 bài, đủ 1,5 tiếng. Hát 1 mình.  
Sau chuyến này, việc đầu tiên và kế hoạch lớn là sẽ ngủ và tăng cân. (Đúng là nên thế!). Lý tiết lộ, cũng có thể sẽ đi học sản xuất âm nhạc ở nước ngoài (theo học bổng).

***
Mong là Lý sẽ luôn hồn nhiên bản năng như thế trong giới showbiz- nơi mà sự hồn nhiên chỉ có được bằng rất nhiều toan tính.
Để khi Ken lớn lên, tôi vẫn tự hào nói với con trai rằng: “Đấy, bố mày đã từng chụp ảnh chung với thần tượng của mày đấy con ạ!”

Thông tin thêm:
Lê Cát Trọng Lý sẽ hát ở Trung tâm Văn hóa Pháp - L'Espace vào các buổi tối ngày 15, 16 & 17/10
Mức giá vé cho 3 buổi biểu diễn sẽ từ 300.000 đến 500.000/vé. 

Ghi chú: Bản quyền của Nguyễn Quyết, không được đăng tải trên bất kỳ tờ báo nào nếu không được sự đồng ý của tác giả!

Du ca là Du & Ca

Friday, May 11, 2012

3 năm ăn 1.000 gói mỳ GẤU ĐỎ để đóng góp cho trẻ em 10.000 đồng?



Phép toán đơn giản: Nếu mỗi ngày ăn 1 gói mỳ GẤU ĐỎ, để góp được 10.000 đồng cho trẻ em bất hạnh mọi người phải mất tới 3 năm; để góp 100.000 đồng, bạn phải ăn liên tục mỳ GẤU ĐỎ trong 30 năm!!!

Mình đã xem đi xem lại clip quảng cáo của GẤU ĐỎ. Phải nói là rất xúc động. Câu chuyện bất hạnh của Tuấn, nụ cười trong sáng của trẻ thơ, ánh mắt sẻ chia của bác sĩ, giọt nước mắt tức tưởi của người mẹ… clip này chắc lấy không ít nước mắt của những người xem.  

Trước khi xem quảng cáo, mình cũng có đọc nhiều người viết ở trên Facebook nói về chương trình này với tình cảm trìu mến, đầy xúc động. Nó làm mình liên tưởng cô gái câm kéo violon clip quảng cáo dầu gội đầu, đến người cha bị câm phải đưa con gái cấp cứu vì tự tử ngay trong ngày sinh nhật trong quảng cáo về bảo hiểm nhân thọ.
Những quảng cáo này có điểm chung là đều rất xúc động, nó đi vào lòng người, khơi gợi nên lòng trắc ẩn, tình yêu mà thường ngày bị che khuất bởi bộn bề cuộc sống.

Sau họp báo rầm rộ ra mắt chương trình, hình ảnh của cháu Tuấn- nhân vật bị bệnh hiểm nghèo trong clip quảng cáo cũng được trưng ở khắp nơi. GẤU ĐỎ đã rất thành công với thông điệp gửi đến khách hàng: ăn và nghĩ đến những số phận bất hạnh.
Mình đoán, sẽ không ít người sẽ lựa chọn mỳ GẤU ĐỎ vì quảng cáo ấy. Hơn hết, mỗi khách hàng đều là người cha, người mẹ hoặc là con của một người cha, người mẹ. Sẽ có không ít người bỏ qua loại mỳ tôm đang ăn để lựa chọn GẤU ĐỎ.

Nhiều người nói, một đồng cũng là quý, quý ở tinh thần, quý ở tấm lòng các DN dù kinh doanh vẫn nghĩ đến trách nhiệm cộng đồng. Nhưng nếu mọi người tỉnh táo một chút, sẽ nhận ra, cái gọi là tấm lòng ở trong câu chuyện quảng cáo có giá quá rẻ mạt. Bạn mua mỳ tôm và nghĩ rằng, mình đang giúp đỡ trẻ em bất hạnh. Song bạn có đặt ngược lại câu hỏi: Phải mất bao lâu để mình có thể góp cho các cháu 10.000 đồng?
Nếu mỗi ngày ăn 1 gói, bạn mất 3 năm.
Nếu muốn góp 100.000 đồng, bạn phải mất 30 năm ăn mỳ GẤU ĐỎ liên tục.
Nếu muốn góp 1 triệu đồng, bạn phải ăn GẤU ĐỎ tới 300 năm. Nghĩa là đến đời con, đời cháu mới ăn hết.
Vậy Đấy!

Xét về mặt Marketing và truyền thông, GẤU ĐỎ quá thành công với thông điệp mạnh mẽ. Song ở một khía cạnh nào đó, mình thấy thật bất nhẫn. Vì GẤU ĐỎ đã lợi dụng hình ảnh những mảnh đời bất hạnh của các em để thúc đẩy bán hàng- thúc đẩy bán hàng để tăng lợi nhuận, nói nôm na thì là kiếm tiền. Để thành công trong chiến dịch Marketing này, GẤU ĐỎ đã xuất hiện ở khắp nơi: liên tục trên VTV vào "giờ vàng" (có giá siêu cao), các quảng cáo khổ lớn, áp phích, standee... thậm chí là dán nửa thân xe buýt chạy khắp Hà Nội. Ai cũng có thể thấy, số tiền bỏ ra để quảng bá trên bằng nấy phương tiền phải mất rất nhiều tỷ đồng. 

Trong video quảng cáo, không nói đến chất lượng của mỳ, cũng không nói sự khác biệt nào đó về sản phẩm mà chỉ đưa đến cho người ta một động lực để mua hàng là lòng trắc ẩn. Nghĩa là, khách hàng của GẤU ĐỎ, không chỉ là một khách hàng có nhu cầu ăn uống thông thường, mà còn là người có tấm lòng. Mục tiêu của chương trình này quá rõ ràng: khơi gợi lòng trắc ẩn để thúc đẩy bán hàng, dĩ nhiên, bán được càng nhiều càng tốt!

Mình còn nhớ, trước khi chương trình của GẤU ĐỎ  ra đời, Vinamilk cũng có chương trình 6 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo. Nhưng Vinamilk trích ra tới 60 đồng cho một hộp sữa. Nghĩa là gấp 6 lần GẤU ĐỎ. Và mục tiêu miễn phí sữa cho trẻ em nó cũng nhẹ nhàng hơn, đỡ đao to búa lớn hơn nhiều so với GẤU ĐỎ. So sánh ra, mọi người hiểu GẤU ĐỎ đang yêu thương trẻ em, yêu thương những số phận bất hạnh, hay yêu gì?

Mỗi gói mỳ GẤU ĐỎ bán ra có giá 2.500- 3.000 đồng. Lợi nhuận của loại thức ăn nhanh này cũng vài chục phần trăm. 10 đồng- con số tròn trịa ấy, thực sự quá nhỏ bé so với cái mấy chục phần trăm lợi nhuận. Giá mà GẤU ĐỎ tăng lên được 50 đồng 1 gói, nghĩa là chỉ cần ăn 20 gói là đã góp cho các em được 1.000 đồng; nếu cao quá thì thì 40 đồng cũng được; nếu 40 đồng cũng không được thôi thì 30 đồng cũng cam lòng. Nếu 30 đồng cũng không được nữa, thôi chấp nhận chỉ là 25 đồng = 1/100 giá trị của gói mỳ cũng được- Thì chắc những hình ảnh em bé bất hạnh được GẤU ĐỎ khai thác triệt để cũng sẽ bớt bất hạnh thêm được 1 phần nào. Và ăn mỳ- người tiêu dùng cũng thấy được đóp góp nhiều hơn.

Nhiều bạn bè của mình comment trên Facebook, doanh nghiệp người ta làm ăn, tính toán đến lỗ lãi, còn vì cộng đồng là tốt quá rồi! Của ít lòng nhiều, có còn hơn không. Quả đúng như thế! Của cho không bằng cách cho. Nhưng mọi người đang nhầm lẫn 1 điều: Mỳ GẤU ĐỎ không giúp đỡ trẻ em bất hạnh, mà chỉ kêu gọi mọi người giúp đỡ trẻ em bất hạnh- Bằng cách mua Mỳ GẤU ĐỎ.
Về logic, GẤU ĐỎ đang kiếm tiền dựa trên những mảnh đời bất hạnh. Người ta thường gọi theo cách dân dã là “Lấy mỡ nó rán nó”. Nó- ở đây được hiểu là khách hàng. Có cách nào khôn ngoan hơn thế không? Khách hàng muốn giúp trẻ em nhiều thì phải mua thật nhiều mỳ, phải ăn thật nhiều GẤU ĐỎ. Đơn giản là vậy!

Từ chương trình này, công ty Thực phẩm Á Châu- là công ty sản xuất loại mỳ này được tôn vinh là Doanh nhân vì Cộng đồng. Nhưng ở góc độ là người tiêu dùng, là khách hàng, mình nghĩ, một chương trình như GẤU ĐỎ KẾT NỐI YÊU THƯƠNG, nếu nó khiến người ta mua nhiều hàng vì lòng trắc ẩn, vì tình thương song thực sự  không mang lại giá trị như trong quảng cáo (khiến người tiêu dùng lầm tưởng) thì đó là một sự LỪA DỐI KHÁCH HÀNG.

Nhiều người thấy mình có vẻ cực đoan trong câu chuyện GẤU ĐỎ. Nhưng mọi người cũng nên nghĩ rằng: Dĩ nhiên, kinh doanh bao giờ cũng phải nghĩ đến lợi nhuận. Song một khi DN đã mang những người tàn tật, bất hạnh ra để làm công cụ kinh doanh cho mình, thì cần phải sao cho xứng đáng với sự hy sinh ấy, và một điều quan trọng nữa là không được ĐÁNH LỪA niềm tin của người tiêu dùng dành cho chương trình.

(Note này, hoàn toàn là một cảm nhận của cá nhân một khách hàng, một người đã bị video clip xúc động chinh phục và cũng giật mình khi biết được số tiền có thể đóng góp. (Vì thế, mọi người có thể thoải mái SHARE trên Facebook và diễn đàn. Còn nếu có tờ báo hoặc phương tiện thông tin nào đăng tải, cần phải được sự cho phép của tác giả).